Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc? Posted on 21/07/2013 by gocomay


799-Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc?

babui_092012_3
Những ai quan tâm tới thời cuộc ở Việt Nam những ngày này, không thể bỏ qua sự kiện đang nóng! Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được đúng 4 tuần. Câu hỏi được đặt ra, nguyên do nào khiến anh Hải phải tuyệt thực. Tại sao chuyện đó lại diễn ra vào thời điểm “nhạy cảm” trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?
Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh...
Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh…
Dù chưa bao giờ giáp mặt cũng như chưa được đọc các bài viết của anh Điếu Cày. Nhưng khi được coi những hình ảnh hiên ngang của anh đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với blogger yêu nước tuổi Thìn này.
Nhờ bác Google tìm giúp, chỉ cần gõ mấy chữ “vụ án điếu cày nguyễn văn hải” thôi, đã thấy hiện lên 2.120.000 kết qủa trong vòng o,12 giây. Vài nét tóm lược cơ bản nhất về nhân thân và các đánh giá đa chiều về vụ án nổi tiếng trên như sau.
Điếu Cày là ai?
Điếu Cày là tên của một blogger nổi tiếng (sau khi bị bắt tù) của Việt Nam có tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 23/9/1952, quê ở Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), người Kinh, hiện đang sống tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Anh Nguyễn Văn Hải là con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ. Vợ là Dương Thị Tân (SN: 1958,  nay đã ly dị). Có hai con là: Nguyễn Thị Thu H­ương, Nguyễn Trí Dũng.
Cũng như hàng triệu thanh niên sinh ra và lớn lên trên miến Bắc XHCN, rời ghế nhà trường, Nguyễn Văn Hải nhập ngũ vào thời kỳ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước” ác liệt nhất (1971). Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước (1976), anh Hải phục viên về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng. Sau đó anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn. Năng động và tháo vát, anh thợ điện tử Nguyễn Văn Hải còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Nhờ làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của gia đình anh khấm khá dần lên.
Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.
Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.
Nếu như Nguyễn Văn Hải chỉ dừng lại ở việc làm ăn buôn bán thuần túy, sẵn có mối quan hệ tốt với chính quyền ở cơ sở, rất có thể anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và biết đâu, có chân trong một tổ chức ngoại vi nào đó của chế độ. Nhưng do trăn trở với tương lai đất nước, vào tháng 9 năm 2007 anh cùng vài người bạn đã sáng lập ra tổ chức ”Câu lạc bộ Nhà báo tự do” (CLBNBTD). Khi công khai một tổ chức ngoài sự kiểm soát của chế độ, tuy chỉ là một tập hợp rất nhỏ nhưng không bao giờ được nhà nước hoan nghênh, cho dù trên hiến pháp có ghi rõ quyền tự do này. CLBNBTD dùng thế mạnh của công nghệ thông tin (Internet) để làm diễn đàn trao đổi những nội dung trái với “định hướng” của chính thống. Như chuyện kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam chẳng hạn. Là vô cùng ”nhạy cảm” trong mối quan hệ Việt – Trung rất phức tạp trong bang giao quốc tế hiện nay.
Nguyễn Văn Hải đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2008 (trước lễ  ”Rước đuốc…” chín ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi anh cùng một số thành viên của nhóm CLBNBTD biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TPHCM theo lộ trình ác ý của Trung Nam Hải, các hình ảnh biểu ngữ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đó chính là lý do khiến Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị gán vào tội danh “trốn thuế” và bị kêu án 30 tháng tù giam.
Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.
Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.
Sau khi chấp hành đầy đủ án phạt tù giam, Điếu Cày lại không được trả tự do mà tiếp tục bị câu lưu với cáo buộc mới ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ (theo Điều 88). Trong hoàn cảnh bị ngược đãi, biệt giam bặt vô âm tín. Vào ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của Điếu cày còn nhận được hoang báo của một nhân viên công lực, ông Hải bị mất một cánh tay trong tù. Cùng với các blogger trong nhóm (Tạ Phong Tần; Anh Ba Sài Gòn-Phan Thanh Hải), qua hai phiên sơ và phúc thẩm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bị kết án rất nặng với 12 năm tù giam (Tạ Phong Tần 10 năm, chỉ có Phan Thanh Hải được tuyên giảm từ 4 xuống 3 năm do “thành khẩn nhận tội”).
Theo các báo quốc doanh (như tờ Thanh Niên) đưa tin, CLBNBTD từ giữa tháng 9 năm 2007 tới tháng 10 năm 2010 bị cáo buộc là đăng 421 bài viết “bóp méo sự thật, nói xấu đảng và nhà nước”. Các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn bị nghi ngờ tham dự một khóa đào tạo vào đầu năm 2008 được tổ chức bởi một tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài của Việt Nam, đảng Việt Tân.
Mặc dù vậy, Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Văn Hải, cho biết thân chủ của ông “không vi phạm pháp luật Việt Nam”.
Dư luận quốc tế trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày
dc1
Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng được vinh danh Giải thưởng Hellman/Hammett (năm 2009) của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm cổ xúy cho dân chủ-nhân quyền, bất chấp đàn áp chính trị. Trường hợp của Điếu Cày được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam dành cho anh bị thế giới cho là bằng chứng của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí.
Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền:
Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người b bt gi năm 2008 trùng hp vi mt khi lượng đàn áp báo chí công dân Vit Nam “
Ngay khi kết thúc phiên xử vào ngày thứ sáu 28/12/2012, luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Hải nói với BBC Tiếng Việt“Bản án không ghi nhận, không phản án diễn tiến phiên tòa. Nhưng người ta cứ thực hiện theo thủ tục tố tụng… Đặc biệt là Hội đồng xét xử nói rằng (vụ này) không có tổ chức, và việc đi Thái Lan không phải là hành vi bị truy tố”.
Còn ông Phil RobertsonGiám đốc Khu vực Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng:
“Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ”.
“Không ai trong số ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (anhbasg) – đáng bị bắt giữ, họ không đáng bị xử tù vì thực thi quyền biểu lộ quan điểm dưới các hình thức khác nhau, kể cả trên trang blog cá nhân”. (Xem ở đây).
Tên của blogger Điếu Cày nằm trong danh sách các tù nhân lương tâm đang được giới bảo vệ nhân quyền và các nhà làm luật Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội phóng thích nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Washington vào ngày 25/7 tới đây.
Yếu tố Trung Quốc trong Vụ án Điếu Cày
Những cáo buộc tòa đưa ra có liên quan tới một số bài viết chính trị của ba blogger trên trang mạng “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” và trên các trang blog cá nhân, chỉ trích tham nhũng, bất công và phê phán các chính sách đối ngoại của nhà nước là việc làm rất bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Trên thực tếảnh hưởng của các bài viết của các thành viên trong CLBNBTD cũng khá mờ nhạt và ít gây được tiếng vang trong công luận. Trái lại những hình ảnh của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đi biểu tình chống chủ nghiã bành trướng Bắc Kinh ở Sài Gòn được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam khiến anh “bạn vàng” 16/4 của ĐCSVN bầm gan tím ruột.
Trở lại sự kiện hơn 5 năm trước, dân chúng Việt Nam (Sài Gòn) không hào hứng mấy với màn trình diễn tốn kém ”Rước đuốc Olympic Bắc Kinh” qua ngả TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2008. Cho dù tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN số ra ngày 30/4/2008, trên trang nhất đã đăng một bài khá hoành tráng về Lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Với các ngôn từ biểu cảm như “xúc động”; “ngọn lửa thiêng” và tô vẽ những hình ảnh (tưởng tượng) như “sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM”. Lại dẫn cả lời ông Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái: “Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic”.
Việc này đã được một độc giả ở TP HỒ Chí Minh chứng kiến sự việc mô tả khá chân thực và đặt các câu hỏi như sau:
“Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm. Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò.
Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu.
Một kiểu ám chỉ chăng?
Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác?
(Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất – tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc.
2451722492_8b309edbe9
Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu: “Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)”. Nghĩa là sao? Trong khi người Việt không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa của VN”.
Vậy đất nước này là của ai?
Đất nước này là của ai?
Câu hỏi đó cứ ray rứt tất cả những trái tim người Việt Nam yêu nước suốt nhiều năm qua. Ngay lối hành xử của chính quyền từ việc qui tội “trốn thuế” cho blogger Điếu Cày (thứ tội mà bất kỳ người Việt Nam thời làm ăn theo ”Kinh tế Thị trường” cũng đều vướng nếu chính quyền muốn). Nạn nhân chấp hành án xong lại bị truy tố tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 – Bộ luật Hình sự), với các điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là “qui định chung chung và mơ hồ”.
Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013
Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013
Nay tưởng như vụ việc xử án (“bản án bỏ túi”) đối với Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tạm lắng dịu đi phần nào. Thì ai đó lại như muốn khuấy động trở lại bằng việc phân biết đối xử, ngược đãi với đủ các thủ đoạn như đánh đập, biệt giam, cắt thăm nuôi, luân chuyển liên tục qua nhiều trại giam khác nhau gây khó rễ cho gia đình tới thăm nuôi. Cách đây hơn 2 tháng, Điếu Cày còn bị di lý ra vùng thâm sơn cùng cốc ở Xứ Nghệ. Tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương Nghệ An, nơi hắc ám vào bậc nhất nước. Những cai ngục cứ nhất mực bắt người “tù nhân lương tâm” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải phải ký vào giấy nhận tội. Bằng không sẽ kỷ luật biệt giam 3 tháng. Thứ qui tội giành cho những người mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay vi phạm nội qui chấp hành án nhiều lần. Dường như cơ quan thi hành án (Trại 6) muốn làm thay phần việc (đã xong) của tòa án? Việc này nếu không có chủ trương từ cấp trên thượng tầng, chắc Ban Giám thị Trại 6 dù có lộng hành tới đâu cũng khó mà mà cả gan tự tung tự tác như vậy.
Tóm lại, mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như qúa ư bình thường này.
Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới?
Nếu nói dại, Nguyễn Văn Hải bị thiệt mạng hay chịu nhún ký bừa vào cái bản nhận tội vô luân vô pháp kia? Chắc chắn hậu qủa các hệ lụy đi kèm sẽ không nhỏ chút nào. Ai sẽ được hưởng lợi trong miếng võ bẩn sặc mùi tiểu nhân Tàu này?
Xin nhường cho các bậc cao nhân kiến giải dùm!

Gocomay
__
PS:
Vì sao Blogger Điếu Cày tuyệt thực
Bà Dương Thị Tân: Điếu Cày sẽ tuyệt thực đến chết để đòi công lý
___________________

18 phản hồi

  1. […] Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc? Gocomay Posted on 21/07/2013 by gocomay http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/   Những ai quan tâm tới thời cuộc ở Việt Nam những ngày này, không thể bỏ qua sự kiện đang nóng! Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được đúng 4 tuần. Câu hỏi được đặt ra, nguyên do nào khiến anh Hải phải tuyệt thực. Tại sao chuyện đó lại diễn ra vào thời điểm “nhạy cảm” trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?   Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh… http://gocomay.files.wordpress.com/2013/07/110511081522_dieucay_466x262_internet_nocredit.jpg?w=450&h=254   Dù chưa bao giờ giáp mặt cũng như chưa được đọc các bài viết của anh Điếu Cày. Nhưng khi được coi những hình ảnh hiên ngang của anh đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với blogger yêu nước tuổi Thìn này.   Nhờ bác Google tìm giúp, chỉ cần gõ mấy chữ “vụ án điếu cày nguyễn văn hải” thôi, đã thấy hiện lên 2.120.000 kết qủa trong vòng o,12 giây. Vài nét tóm lược cơ bản nhất về nhân thân và các đánh giá đa chiều về vụ án nổi tiếng trên như sau.   Điếu Cày là ai?   Điếu Cày là tên của một blogger nổi tiếng (sau khi bị bắt tù) của Việt Nam có tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 23/9/1952, quê ở Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), người Kinh, hiện đang sống tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.   Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh.   Anh Nguyễn Văn Hải là con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ. Vợ là Dương Thị Tân (SN: 1958,  nay đã ly dị). Có hai con là: Nguyễn Thị Thu H­ương, Nguyễn Trí Dũng. Cũng như hàng triệu thanh niên sinh ra và lớn lên trên miến Bắc XHCN, rời ghế nhà trường, Nguyễn Văn Hải nhập ngũ vào thời kỳ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước” ác liệt nhất (1971). Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước (1976), anh Hải phục viên về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng. Sau đó anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn. Năng động và tháo vát, anh thợ điện tử Nguyễn Văn Hải còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Nhờ làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của gia đình anh khấm khá dần lên.   Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn. http://gocomay.files.wordpress.com/2013/07/dieucay.jpg?w=450&h=335   Nếu như Nguyễn Văn Hải chỉ dừng lại ở việc làm ăn buôn bán thuần túy, sẵn có mối quan hệ tốt với chính quyền ở cơ sở, rất có thể anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và biết đâu, có chân trong một tổ chức ngoại vi nào đó của chế độ. Nhưng do trăn trở với tương lai đất nước, vào tháng 9 năm 2007 anh cùng vài người bạn đã sáng lập ra tổ chức ”Câu lạc bộ Nhà báo tự do” (CLBNBTD). Khi công khai một tổ chức ngoài sự kiểm soát của chế độ, tuy chỉ là một tập hợp rất nhỏ nhưng không bao giờ được nhà nước hoan nghênh, cho dù trên hiến pháp có ghi rõ quyền tự do này. CLBNBTD dùng thế mạnh của công nghệ thông tin (Internet) để làm diễn đàn trao đổi những nội dung trái với “định hướng” của chính thống. Như chuyện kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam chẳng hạn. Là vô cùng ”nhạy cảm” trong mối quan hệ Việt – Trung rất phức tạp trong bang giao quốc tế hiện nay.   Nguyễn Văn Hải đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2008 (trước lễ  ”Rước đuốc…” chín ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi anh cùng một số thành viên của nhóm CLBNBTD biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TPHCM theo lộ trình ác ý của Trung Nam Hải, các hình ảnh biểu ngữ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đó chính là lý do khiến Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị gán vào tội danh “trốn thuế” và bị kêu án 30 tháng tù giam.   Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012. http://gocomay.files.wordpress.com/2013/07/image1.jpg?w=450&h=356   Sau khi chấp hành đầy đủ án phạt tù giam, Điếu Cày lại không được trả tự do mà tiếp tục bị câu lưu với cáo buộc mới ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ (theo Điều 88). Trong hoàn cảnh bị ngược đãi, biệt giam bặt vô âm tín. Vào ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của Điếu cày còn nhận được hoang báo của một nhân viên công lực, ông Hải bị mất một cánh tay trong tù. Cùng với các blogger trong nhóm (Tạ Phong Tần; Anh Ba Sài Gòn-Phan Thanh Hải), qua hai phiên sơ và phúc thẩm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bị kết án rất nặng với 12 năm tù giam (Tạ Phong Tần 10 năm, chỉ có Phan Thanh Hải được tuyên giảm từ 4 xuống 3 năm do “thành khẩn nhận tội”).   Theo các báo quốc doanh (như tờ Thanh Niên) đưa tin, CLBNBTD từ giữa tháng 9 năm 2007 tới tháng 10 năm 2010 bị cáo buộc là đăng 421 bài viết “bóp méo sự thật, nói xấu đảng và nhà nước”. Các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn bị nghi ngờ tham dự một khóa đào tạo vào đầu năm 2008 được tổ chức bởi một tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài của Việt Nam, đảng Việt Tân.   Mặc dù vậy, Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Văn Hải, cho biết thân chủ của ông “không vi phạm pháp luật Việt Nam”.   Dư luận quốc tế trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày   Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng được vinh danh Giải thưởng Hellman/Hammett (năm 2009) của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm cổ xúy cho dân chủ-nhân quyền, bất chấp đàn áp chính trị.    Trường hợp của Điếu Cày được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam dành cho anh bị thế giới cho là bằng chứng của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí.   Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền: “Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ năm 2008 trùng hợp với một khối lượng đàn áp báo chí công dân ở Việt Nam “   Ngay khi kết thúc phiên xử vào ngày thứ sáu 28/12/2012, luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Hải nói với BBC Tiếng Việt: “Bản án không ghi nhận, không phản án diễn tiến phiên tòa. Nhưng người ta cứ thực hiện theo thủ tục tố tụng… Đặc biệt là Hội đồng xét xử nói rằng (vụ này) không có tổ chức, và việc đi Thái Lan không phải là hành vi bị truy tố”.   Còn ông Phil Robertson, Giám đốc Khu vực Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng: “Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ”. “Không ai trong số ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (anhbasg) – đáng bị bắt giữ, họ không đáng bị xử tù vì thực thi quyền biểu lộ quan điểm dưới các hình thức khác nhau, kể cả trên trang blog cá nhân”. (Xem ở đây).   Tên của blogger Điếu Cày nằm trong danh sách các tù nhân lương tâm đang được giới bảo vệ nhân quyền và các nhà làm luật Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội phóng thích nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Washington vào ngày 25/7 tới đây.   Yếu tố Trung Quốc trong Vụ án Điếu Cày   Những cáo buộc tòa đưa ra có liên quan tới một số bài viết chính trị của ba blogger trên trang mạng “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” và trên các trang blog cá nhân, chỉ trích tham nhũng, bất công và phê phán các chính sách đối ngoại của nhà nước là việc làm rất bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Trên thực tế, ảnh hưởng của các bài viết của các thành viêntrong CLBNBTD cũng khá mờ nhạt và ít gây được tiếng vang trong công luận. Trái lại những hình ảnh của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đi biểu tình chống chủ nghiã bành trướng Bắc Kinh ở Sài Gòn được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam khiến anh “bạn vàng” 16/4 của ĐCSVN bầm gan tím ruột.   Trở lại sự kiện hơn 5 năm trước, dân chúng Việt Nam (Sài Gòn) không hào hứng mấy với màn trình diễn tốn kém ”Rước đuốc Olympic Bắc Kinh” qua ngả TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2008. Cho dù tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN số ra ngày 30/4/2008, trên trang nhất đã đăng một bài khá hoành tráng về Lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Với các ngôn từ biểu cảm như “xúc động”; “ngọn lửa thiêng” và tô vẽ những hình ảnh (tưởng tượng) như “sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM”. Lại dẫn cả lời ông Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái: “Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic”.   Việc này đã được một độc giả ở TP HỒ Chí Minh chứng kiến sự việc mô tả khá chân thực và đặt các câu hỏi như sau: “Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm. Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò. Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu. Một kiểu ám chỉ chăng? Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác? (Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất – tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc.     Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu: “Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)”. Nghĩa là sao? Trong khi người Việt không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa của VN”. Vậy đất nước này là của ai? http://gocomay.files.wordpress.com/2013/07/2451722492_8b309edbe9.jpg?w=702&h=483   Đất nước này là của ai?   Câu hỏi đó cứ ray rứt tất cả những trái tim người Việt Nam yêu nước suốt nhiều năm qua. Ngay lối hành xử của chính quyền từ việc qui tội “trốn thuế” cho blogger Điếu Cày (thứ tội mà bất kỳ người Việt Nam thời làm ăn theo ”Kinh tế Thị trường” cũng đều vướng nếu chính quyền muốn). Nạn nhân chấp hành án xong lại bị truy tố tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 – Bộ luật Hình sự), với các điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là “qui định chung chung và mơ hồ”.   Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013 http://gocomay.files.wordpress.com/2013/07/image2.jpg?w=450&h=356   Nay tưởng như vụ việc xử án (“bản án bỏ túi”) đối với Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tạm lắng dịu đi phần nào. Thì ai đó lại như muốn khuấy động trở lại bằng việc phân biết đối xử, ngược đãi với đủ các thủ đoạn như đánh đập, biệt giam, cắt thăm nuôi, luân chuyển liên tục qua nhiều trại giam khác nhau gây khó rễ cho gia đình tới thăm nuôi. Cách đây hơn 2 tháng, Điếu Cày còn bị di lý ra vùng thâm sơn cùng cốc ở Xứ Nghệ. Tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương Nghệ An, nơi hắc ám vào bậc nhất nước.   Những cai ngục cứ nhất mực bắt người “tù nhân lương tâm” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải phải ký vào giấy nhận tội. Bằng không sẽ kỷ luật biệt giam 3 tháng. Thứ qui tội giành cho những người mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay vi phạm nội qui chấp hành án nhiều lần. Dường như cơ quan thi hành án (Trại 6) muốn làm thay phần việc (đã xong) của tòa án? Việc này nếu không có chủ trương từ cấp trên thượng tầng, chắc Ban Giám thị Trại 6 dù có lộng hành tới đâu cũng khó mà mà cả gan tự tung tự tác như vậy.   Tóm lại, mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như qúa ư bình thường này.   Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới?   Nếu nói dại, Nguyễn Văn Hải bị thiệt mạng hay chịu nhún ký bừa vào cái bản nhận tội vô luân vô pháp kia? Chắc chắn hậu qủa các hệ lụy đi kèm sẽ không nhỏ chút nào. Ai sẽ được hưởng lợi trong miếng võ bẩn sặc mùi tiểu nhân Tàu này?   Xin nhường có các bậc cao nhân kiến giải dùm!   Gocomay __   PS: Vì sao Blogger Điếu Cày tuyệt thực Bà Dương Thị Tân: Điếu Cày sẽ tuyệt thực đến chết để đòi công lý       […]

  2. […] mà chưa tìm ra lời giải đáp nào thỏa đáng“. Có thể câu trả lời ở đây: Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc? (Gocomay). “Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận […]

  3. […] Mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như quá ư bình thường này. Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới?   Gocomay – Những ai quan tâm tới thời cuộc ở Việt Nam những ngày này, không thể bỏ qua sự kiện đang nóng! Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được đúng 4 tuần. Câu hỏi được đặt ra, nguyên do nào khiến anh Hải phải tuyệt thực. Tại sao chuyện đó lại diễn ra vào thời điểm “nhạy cảm” trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang? Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh… Dù chưa bao giờ giáp mặt cũng như chưa được đọc các bài viết của anh Điếu Cày. Nhưng khi được coi những hình ảnh hiên ngang của anh đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với blogger yêu nước tuổi Thìn này. Nhờ bác Google tìm giúp, chỉ cần gõ mấy chữ “vụ án điếu cày nguyễn văn hải” thôi, đã thấy hiện lên 2.120.000 kết qủa trong vòng o,12 giây. Vài nét tóm lược cơ bản nhất về nhân thân và các đánh giá đa chiều về vụ án nổi tiếng trên như sau. Điếu Cày là ai? Điếu Cày là tên của một blogger nổi tiếng (sau khi bị bắt tù) của Việt Nam có tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 23/9/1952, quê ở Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), người Kinh, hiện đang sống tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Văn Hải là con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ. Vợ là Dương Thị Tân (SN: 1958, nay đã ly dị). Có hai con là: Nguyễn Thị Thu H­ương, Nguyễn Trí Dũng. Cũng như hàng triệu thanh niên sinh ra và lớn lên trên miến Bắc XHCN, rời ghế nhà trường, Nguyễn Văn Hải nhập ngũ vào thời kỳ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước” ác liệt nhất (1971). Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước (1976), anh Hải phục viên về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng. Sau đó anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn. Năng động và tháo vát, anh thợ điện tử Nguyễn Văn Hải còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Nhờ làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của gia đình anh khấm khá dần lên. Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn. Nếu như Nguyễn Văn Hải chỉ dừng lại ở việc làm ăn buôn bán thuần túy, sẵn có mối quan hệ tốt với chính quyền ở cơ sở, rất có thể anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và biết đâu, có chân trong một tổ chức ngoại vi nào đó của chế độ. Nhưng do trăn trở với tương lai đất nước, vào tháng 9 năm 2007 anh cùng vài người bạn đã sáng lập ra tổ chức “Câu lạc bộ Nhà báo tự do” (CLBNBTD). Khi công khai một tổ chức ngoài sự kiểm soát của chế độ, tuy chỉ là một tập hợp rất nhỏ nhưng không bao giờ được nhà nước hoan nghênh, cho dù trên hiến pháp có ghi rõ quyền tự do này. CLBNBTD dùng thế mạnh của công nghệ thông tin (Internet) để làm diễn đàn trao đổi những nội dung trái với “định hướng” của chính thống. Như chuyện kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam chẳng hạn. Là vô cùng ”nhạy cảm” trong mối quan hệ Việt – Trung rất phức tạp trong bang giao quốc tế hiện nay. Nguyễn Văn Hải đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2008 (trước lễ ”Rước đuốc…” chín ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi anh cùng một số thành viên của nhóm CLBNBTD biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TPHCM theo lộ trình ác ý của Trung Nam Hải, các hình ảnh biểu ngữ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đó chính là lý do khiến Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị gán vào tội danh “trốn thuế” và bị kêu án 30 tháng tù giam.   Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012. Sau khi chấp hành đầy đủ án phạt tù giam, Điếu Cày lại không được trả tự do mà tiếp tục bị câu lưu với cáo buộc mới ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ (theo Điều 88). Trong hoàn cảnh bị ngược đãi, biệt giam bặt vô âm tín. Vào ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của Điếu cày còn nhận được hoang báo của một nhân viên công lực, ông Hải bị mất một cánh tay trong tù. Cùng với các blogger trong nhóm (Tạ Phong Tần; Anh Ba Sài Gòn-Phan Thanh Hải), qua hai phiên sơ và phúc thẩm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bị kết án rất nặng với 12 năm tù giam (Tạ Phong Tần 10 năm, chỉ có Phan Thanh Hải được tuyên giảm từ 4 xuống 3 năm do “thành khẩn nhận tội”). Theo các báo quốc doanh (như tờ Thanh Niên) đưa tin, CLBNBTD từ giữa tháng 9 năm 2007 tới tháng 10 năm 2010 bị cáo buộc là đăng 421 bài viết “bóp méo sự thật, nói xấu đảng và nhà nước”. Các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn bị nghi ngờ tham dự một khóa đào tạo vào đầu năm 2008 được tổ chức bởi một tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài của Việt Nam, đảng Việt Tân. Mặc dù vậy, Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Văn Hải, cho biết thân chủ của ông “không vi phạm pháp luật Việt Nam”. Dư luận quốc tế trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng được vinh danh Giải thưởng Hellman/Hammett (năm 2009) của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm cổ xúy cho dân chủ-nhân quyền, bất chấp đàn áp chính trị. Trường hợp của Điếu Cày được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam dành cho anh bị thế giới cho là bằng chứng của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí. Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền: “Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ năm 2008 trùng hợp với một khối lượng đàn áp báo chí công dân ở Việt Nam”.   Ngay khi kết thúc phiên xử vào ngày thứ sáu 28/12/2012, luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Hải nói với BBC Tiếng Việt: “Bản án không ghi nhận, không phản án diễn tiến phiên tòa. Nhưng người ta cứ thực hiện theo thủ tục tố tụng… Đặc biệt là Hội đồng xét xử nói rằng (vụ này) không có tổ chức, và việc đi Thái Lan không phải là hành vi bị truy tố”. Còn ông Phil Robertson, Giám đốc Khu vực Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng: “Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ”. “Không ai trong số ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (anhbasg) – đáng bị bắt giữ, họ không đáng bị xử tù vì thực thi quyền biểu lộ quan điểm dưới các hình thức khác nhau, kể cả trên trang blog cá nhân”. (Xem ở đây). Tên của blogger Điếu Cày nằm trong danh sách các tù nhân lương tâm đang được giới bảo vệ nhân quyền và các nhà làm luật Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội phóng thích nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Washington vào ngày 25/7 tới đây. Yếu tố Trung Quốc trong Vụ án Điếu Cày Những cáo buộc tòa đưa ra có liên quan tới một số bài viết chính trị của ba blogger trên trang mạng “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” và trên các trang blog cá nhân, chỉ trích tham nhũng, bất công và phê phán các chính sách đối ngoại của nhà nước là việc làm rất bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Trên thực tế, ảnh hưởng của các bài viết của các thành viên trong CLBNBTD cũng khá mờ nhạt và ít gây được tiếng vang trong công luận. Trái lại những hình ảnh của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đi biểu tình chống chủ nghiã bành trướng Bắc Kinh ở Sài Gòn được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam khiến anh “bạn vàng” 16/4 của ĐCSVN bầm gan tím ruột. Trở lại sự kiện hơn 5 năm trước, dân chúng Việt Nam (Sài Gòn) không hào hứng mấy với màn trình diễn tốn kém “Rước đuốc Olympic Bắc Kinh” qua ngả TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2008. Cho dù tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN số ra ngày 30/4/2008, trên trang nhất đã đăng một bài khá hoành tráng về Lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Với các ngôn từ biểu cảm như “xúc động”; “ngọn lửa thiêng” và tô vẽ những hình ảnh (tưởng tượng) như “sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM”. Lại dẫn cả lời ông Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái: “Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic”. Việc này đã được một độc giả ở TP HỒ Chí Minh chứng kiến sự việc mô tả khá chân thực và đặt các câu hỏi như sau: “Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm. Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò.   Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu.   Một kiểu ám chỉ chăng?   Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác?   (Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất – tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc. Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu:  “Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)”. Nghĩa là sao? Trong khi người Việt  không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa của VN”. Vậy đất nước này là của ai? Đất nước này là của ai?  Câu hỏi đó cứ ray rứt tất cả những trái tim người Việt Nam yêu nước suốt nhiều năm qua. Ngay lối hành xử của chính quyền từ việc qui tội “trốn thuế” cho blogger Điếu Cày (thứ tội mà bất kỳ người Việt Nam thời làm ăn theo ”Kinh tế Thị trường” cũng đều vướng nếu chính quyền muốn). Nạn nhân chấp hành án xong lại bị truy tố tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 – Bộ luật Hình sự), với các điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là “qui định chung chung và mơ hồ”. Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013 Nay tưởng như vụ việc xử án (“bản án bỏ túi”) đối với Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tạm lắng dịu đi phần nào. Thì ai đó lại như muốn khuấy động trở lại bằng việc phân biết đối xử, ngược đãi với đủ các thủ đoạn như đánh đập, biệt giam, cắt thăm nuôi, luân chuyển liên tục qua nhiều trại giam khác nhau gây khó rễ cho gia đình tới thăm nuôi. Cách đây hơn 2 tháng, Điếu Cày còn bị di lý ra vùng thâm sơn cùng cốc ở Xứ Nghệ. Tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương Nghệ An, nơi hắc ám vào bậc nhất nước. Những cai ngục cứ nhất mực bắt người “tù nhân lương tâm” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải phải ký vào giấy nhận tội. Bằng không sẽ kỷ luật biệt giam 3 tháng. Thứ qui tội giành cho những người mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay vi phạm nội qui chấp hành án nhiều lần. Dường như cơ quan thi hành án (Trại 6) muốn làm thay phần việc (đã xong) của tòa án? Việc này nếu không có chủ trương từ cấp trên thượng tầng, chắc Ban Giám thị Trại 6 dù có lộng hành tới đâu cũng khó mà mà cả gan tự tung tự tác như vậy. Tóm lại, mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như quá ư bình thường này. Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới? Nếu nói dại, Nguyễn Văn Hải bị thiệt mạng hay chịu nhún ký bừa vào cái bản nhận tội vô luân vô pháp kia? Chắc chắn hậu qủa các hệ lụy đi kèm sẽ không nhỏ chút nào. Ai sẽ được hưởng lợi trong miếng võ bẩn sặc mùi tiểu nhân Tàu này? Xin nhường có các bậc cao nhân kiến giải dùm! Gocomay http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/ […]

  4. […] mà chưa tìm ra lời giải đáp nào thỏa đáng“. Có thể câu trả lời ở đây: Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc? (Gocomay). “Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận […]

  5. NỖI ĐAU CỦA CHỦ TỊCH TRƯƠNG TẤN SANG
    Cảm tác sau khi đọc xong bài “799-Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc?”, trên Blog Gocomay.
    Nỗi đau nào nữa cụ Tư Sang?
    “Ta tự trách ta” hẳn vậy rồi
    Một nước cờ sai đành thua trận
    Ngàn năm bia miệng mấy ai quên.
    Vì sao vận nước lại lênh đênh,
    Tàu cộng vì đâu chúng lộng hành?
    Dân chúng vùng lên thì ngăn chặn
    Quy hàng Tàu cộng ắt bại vong.
    22.7.2013

  6. […] mà chưa tìm ra lời giải đáp nào thỏa đáng“. Có thể câu trả lời ở đây: Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc? (Gocomay). “Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận […]

  7. […] Tham khảo: http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/ […]

  8. […] Posted on 23/07/2013 by Doi Thoai Hà Sĩ Phu Vụ án Điếu Cày đặt ra những dấu hỏi tất yếu. Vụ bắt cóc ngay trên đường phố cho thấy tính dối trá, không dám chính danh  của công quyền, khi bắt thì lu loa là buôn ma túy, khi xử án lại truy tố tội trốn thuế, một thứ tội “vớ vẩn” mà hàng chục nghìn doanh nhân thời nay đều mắc phải và có thể bị khởi tố bất cứ lúc nào nếu nhà nước muốn. Hết 30 tháng tù giam Điếu Cày không được về nhà, bị bắt lại ngay và truy tố tiếp tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 88). Rất lạ, hành vi gọi là “tuyên truyền chóng nhà nước” không thể phát sinh trong 30 tháng ngồi tù, vậy sao trước đây không xử lại phải xử tội “trốn thuế”? Cuộc tù tiếp theo 12 năm đã là quá nặng , nhưng đáng nói hơn là sự khắt khe ngược đãi, điều kiện giam giữ khắc nghiệt và sự thăm hỏi giao lưu với người thân bị cản trở đến mức cực kỳ khó khăn nếu chưa muốn nói là tùy tiện, bất chấp luật pháp một cách vô nhân đạo. Không ai tin vào những cái cớ bề ngoài, ai cũng tự hỏi thực chất vụ án là gì, khiến cho nhà nước đối xử đặc biệt nghiệt ngã đối với một cựu chiến binh của chính chế độ, “tội” gì mà ghê gớm quá vậy? Qua thực tiễn, nghiệm ra rằng chỉ có mấy “tội” này là nặng nhất, bị nhà nước ta “ghét” nhất: thứ nhất là tội xúc phạm đến tình hữu nghị 16+4 , hai là tội lập tổ chức “ngoài sự  lãnh đạo”, ba là tội bướng- nhất định giữ khí phách, lương tâm và danh dự cá nhân, không chịu phục tùng. Ba “tội” hàng đầu này Điếu Cày đều dính cả, trọng tâm là tội thứ nhất, nói nôm là “tội chống Tàu xâm lược”! (Nếu các nhà lãnh đạo đất nước mắc được 3 “tội” này thì đáng quý biết bao!). Tấm hình Điếu Cày cùng các bạn trẻ trương khẩu hiệu song ngữ “Hoàng sa-Trường sa là của Việt Nam” trước nhà hát thành phố HCM có sức cổ động lòng yêu nước của người Việt thế nào, phía Trung Quốc nhất định phải đọc. Phải chăng đây mới là xuất xứ thật của vụ án Điếu Cày? Sự điển hình cả về chất lượng “lương tâm” của người tù lương tâm cũng như sự đối xử khắc nghiệt của nhà nước Việt Nam đã khiến cho Blogger Điếu Cày được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền: “Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ năm 2008 trùng hợp với một khối lượng đàn áp báo chí công dân ở Việt Nam”. Trên cái nền của các sự kiện ấy, hãy đặt dấu hỏi vì sao đúng lúc này tự dưng trại giam cương quyết bắt Điếu Cày phải ký giấy nhận tội? Vì không chịu ký nên bị nhận một lệnh biệt giam 3 tháng, dẫn đến cuộc tuyệt thực kinh hoàng một tháng này. Không phải ngẫu nhiên mà “sự cố Điếu Cày” nổ ra đúng lúc có hai cuộc viếng thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Trung Quốc và sang Hoa kỳ. Thử tưởng tượng Tập Cận Bình biết tin Việt Nam quyết đàn áp một người chống Tàu Bành trướng ắt phải vui lòng, và lạy trời, nếu tên tù đó lại ký giấy nhận tội thì món quà này quả có giá trị không xoàng. Nhưng trong chuyến thăm Hoa Kỳ, nếu có được một bản nhận tội như thế để trình ra cho Tổng thống Obama biết rằng cái anh tù nhân lương tâm Điếu Cày mà ông từng vinh danh và can thiệp chẳng qua chỉ là một kẻ phạm luật hình sự Việt Nam, tội gây rối để chống chính quyền, hắn nhận tội rồi đây nay! Thế thì đây là “cú tát nảy đom đóm”, liệu ông Obama còn có thể nói gì về nhân quyền Việt Nam, rồi từ nay dám lên tiếng bênh vực nữa hay thôi? Không biết “cú” này có bàn tay đạo diễn phương Bắc hay do ta tự nguyện hiến dâng? Tình thế nghiêm trọng không thể xem thường. Nhưng không, Điếu Cày không ký gì hết!  Anh đã cứu một bàn thua chính trị cho đất nước và cho cả người bạn Obama. Giá trị của một khí phách kiên cường của người tù lương tâm ưu tú Điếu Cày Nguyễn Văn Hải biết lấy gì đo? Rất có thể Điếu Cày không có thông tin, không hiểu hết tình huống, anh không ký nhận tội chỉ vì bản tính anh như thế, lương tâm anh như thế, không, và quyết không chịu nói một lời nhận tội để phản bội đất nước, phản bội đồng đội và tự phản mình, mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, nếu anh có một chữ ký “trá hàng” cũng đáng được thông cảm, không ai nỡ trách.  Ít người làm được, vì cái giá phải trả cho khí phách kiên cường quá lớn, trả bằng sinh mệnh. Ngót một tháng tuyệt thực, 4 gói mì tôm do quản giáo quẳng vào vẫn còn nguyên không lay động nổi lòng người chiến sĩ. Người tù đã lả đi, yếu lắm. Không thể tự đi, tự ngồi, cái đầu vẫn hiên ngang tự bên trong nhưng sức nặng bên ngoài của cái vỏ đã cần đến hai cánh tay trơ xương gày chống đỡ mới không gập xuống. Con anh nhìn bố mà không thể nhận ra hình hài bố mình. Xót thương, xót lòng tất cả những người Việt Nam còn lương tâm và lý trí. Nhưng tất cả chúng ta càng nhận ra anh, rõ nét và mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì hình hài này đang sống trong tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta. Từng phút một, hình hài đáng quý trọng ấy có thể giã từ chúng ta, làm thế nào loại trừ để khả năng đáng ân hận ấy không thể xảy ra, không được xảy ra? Câu hỏi xé lòng!                                                                                    Đà Lạt 22/7/2013                                                                                               H,S,P Tham khảo: http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/ […]

  9. […] Hà Sĩ Phu (Danlambao) – …Ít người làm được, vì cái giá phải trả cho khí phách kiên cường quá lớn, trả bằng sinh mệnh. Ngót một tháng tuyệt thực, 4 gói mì tôm do quản giáo quẳng vào vẫn còn nguyên không lay động nỗi lòng người chiến sĩ. Người tù đã lả đi, yếu lắm. Không thể tự đi, tự ngồi, cái đầu vẫn hiên ngang tự bên trong nhưng sức nặng bên ngoài của cái vỏ đã cần đến hai cánh tay trơ xương gầy chống đỡ mới không gập xuống… Từng phút một, hình hài đáng quý trọng ấy có thể giã từ chúng ta, làm thế nào loại trừ để khả năng đáng ân hận ấy không thể xảy ra, không được xảy ra?… * Vụ án Điếu Cày đặt ra những dấu hỏi tất yếu. Vụ bắt cóc ngay trên đường phố cho thấy tính dối trá, không dám chính danh của công quyền, khi bắt thì lu loa là buôn ma túy, khi xử án lại truy tố tội trốn thuế, một thứ tội “vớ vẩn” mà hàng chục nghìn doanh nhân thời nay đều mắc phải và có thể bị khởi tố bất cứ lúc nào nếu nhà nước muốn. Hết 30 tháng tù giam Điếu Cày không được về nhà, bị bắt lại ngay và truy tố tiếp tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 88). Rất lạ, hành vi gọi là “tuyên truyền chóng nhà nước” không thể phát sinh trong 30 tháng ngồi tù, vậy sao trước đây không xử lại phải xử tội “trốn thuế”? Cuộc tù tiếp theo 12 năm đã là quá nặng, nhưng đáng nói hơn là sự khắt khe ngược đãi, điều kiện giam giữ khắc nghiệt và sự thăm hỏi giao lưu với người thân bị cản trở đến mức cực kỳ khó khăn nếu chưa muốn nói là tùy tiện, bất chấp luật pháp một cách vô nhân đạo. Không ai tin vào những cái cớ bề ngoài, ai cũng tự hỏi thực chất vụ án là gì, khiến cho nhà nước đối xử đặc biệt nghiệt ngã đối với một cựu chiến binh của chính chế độ, “tội” gì mà ghê gớm quá vậy? Qua thực tiễn, nghiệm ra rằng chỉ có mấy “tội” này là nặng nhất, bị nhà nước ta “ghét” nhất: thứ nhất là tội xúc phạm đến tình hữu nghị 16+4, hai là tội lập tổ chức “ngoài sự lãnh đạo”, ba là tội bướng – nhất định giữ khí phách, lương tâm và danh dự cá nhân, không chịu phục tùng. Ba “tội” hàng đầu này Điếu Cày đều dính cả, trọng tâm là tội thứ nhất, nói nôm na là “tội chống Tàu xâm lược”! (Nếu các nhà lãnh đạo đất nước mắc được 3 “tội” này thì đáng quý biết bao!). Tấm hình Điếu Cày cùng các bạn trẻ trương khẩu hiệu song ngữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” trước nhà hát thành phố HCM có sức cổ động lòng yêu nước của người Việt thế nào, phía Trung Quốc nhất định phải đọc. Phải chăng đây mới là xuất xứ thật của vụ án Điếu Cày?   Sự điển hình cả về chất lượng “lương tâm” của người tù lương tâm cũng như sự đối xử khắc nghiệt của nhà nước Việt Nam đã khiến cho Blogger Điếu Cày được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền: “Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ năm 2008 trùng hợp với một khối lượng đàn áp báo chí công dân ở Việt Nam”. Trên cái nền của các sự kiện ấy, hãy đặt dấu hỏi vì sao đúng lúc này tự dưng trại giam cương quyết bắt Điếu Cày phải ký giấy nhận tội? Vì không chịu ký nên bị nhận một lệnh biệt giam 3 tháng, dẫn đến cuộc tuyệt thực kinh hoàng một tháng này. Không phải ngẫu nhiên mà “sự cố Điếu Cày” nổ ra đúng lúc có hai cuộc viếng thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Trung Quốc và sang Hoa kỳ. Thử tưởng tượng Tập Cận Bình biết tin Việt Nam quyết đàn áp một người chống Tàu Bành trướng ắt phải vui lòng, và lạy trời, nếu tên tù đó lại ký giấy nhận tội thì món quà này quả có giá trị không xoàng. Nhưng trong chuyến thăm Hoa Kỳ, nếu có được một bản nhận tội như thế để trình ra cho Tổng thống Obama biết rằng cái anh tù nhân lương tâm Điếu Cày mà ông từng vinh danh và can thiệp chẳng qua chỉ là một kẻ phạm luật hình sự Việt Nam, tội gây rối để chống chính quyền, hắn nhận tội rồi đây nay! Thế thì đây là “cú tát nảy đom đóm”, liệu ông Obama còn có thể nói gì về nhân quyền Việt Nam, rồi từ nay dám lên tiếng bênh vực nữa hay thôi? Không biết “cú” này có bàn tay đạo diễn phương Bắc hay do ta tự nguyện hiến dâng? Tình thế nghiêm trọng không thể xem thường. Nhưng không, Điếu Cày không ký gì hết! Anh đã cứu một bàn thua chính trị cho đất nước và cho cả người bạn Obama. Giá trị của một khí phách kiên cường của người tù lương tâm ưu tú Điếu Cày Nguyễn Văn Hải biết lấy gì đo? Rất có thể Điếu Cày không có thông tin, không hiểu hết tình huống, anh không ký nhận tội chỉ vì bản tính anh như thế, lương tâm anh như thế, không, và quyết không chịu nói một lời nhận tội để phản bội đất nước, phản bội đồng đội và tự phản mình, mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, nếu anh có một chữ ký “trá hàng” cũng đáng được thông cảm, không ai nỡ trách. Ít người làm được, vì cái giá phải trả cho khí phách kiên cường quá lớn, trả bằng sinh mệnh. Ngót một tháng tuyệt thực, 4 gói mì tôm do quản giáo quẳng vào vẫn còn nguyên không lay động nỗi lòng người chiến sĩ. Người tù đã lả đi, yếu lắm. Không thể tự đi, tự ngồi, cái đầu vẫn hiên ngang tự bên trong nhưng sức nặng bên ngoài của cái vỏ đã cần đến hai cánh tay trơ xương gầy chống đỡ mới không gập xuống. Con anh nhìn bố mà không thể nhận ra hình hài bố mình. Xót thương, xót lòng tất cả những người Việt Nam còn lương tâm và lý trí. Nhưng tất cả chúng ta càng nhận ra anh, rõ nét và mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì hình hài này đang sống trong tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta. Từng phút một, hình hài đáng quý trọng ấy có thể giã từ chúng ta, làm thế nào loại trừ để khả năng đáng ân hận ấy không thể xảy ra, không được xảy ra? Câu hỏi xé lòng! Đà Lạt 22/7/2013   Hà Sĩ Phu danlambaovn.blogspot.com ___________________________________ Tham khảo: http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/ […]

  10. […] Tham khảo: http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/ […]

  11. […] Tham khảo: http://gocomay.wordpress.com/2013/07/21/799-su-nguoc-dai-blogger-dieu-cay-co-yeu-to-trung-quoc/ […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s